Bây giờ đã cuối tháng 3, cái tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Tháng 3 làm cho ta nhớ lại màu hoa gạo đỏ trong ký ức về bà, tháng 3 mùa hoa sưa trắng xanh, ngòn ngọt đặc trưng đang nở rộ. . .
Năm nay, cả nhà chuyển về căn hộ chung cư, nhà mới ở thật rộng rãi, thoải mái ...
Hà Anh, Hà Dương thích lắm. Bố mẹ cũng an tâm hơn vì nhà một mặt bằng, các con chơi, đi lại an toàn hơn.
Nhanh thật! Vậy là Hà Anh đã thi giữa học kỳ 2 rồi. Chẳng mấy chốc mà hết năm học. Mà sao Hà Anh càng lớn càng bướng thế không biết, được cái thương em, chiều em thì vô cùng, không ai bằng. Thực ra cái tuổi dở hơi này làm cho mẹ nhiều khi bực mình lắm, nhưng đôi lúc mắng con, đánh con rồi mẹ lại thấy ân hận, thương con ghê. Con cũng chỉ là một cô bé, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ, thích thể hiện ý tưởng, ý kiến của mình, mẹ thì bận nhiều việc mà con thì đủng đỉnh làm mẹ bực mình. Dù sao con của bố mẹ vẫn là con ngoan, tình cảm mà. Mẹ yêu con, và mẹ cũng mong Hà Anh lúc nào cũng đáng yêu như ngày xưa.
Hà Dương bây giờ đi lại nhanh lắm. Tuổi rưỡi rồi, cái gì cũng biết, thông minh như Hà Anh ngày xưa, nhưng Hà Dương ghê gớm, đanh đá hơn nhiều. Mà nghĩ Hà Dương thật tội nghiệp, cái gì cũng ăn được mà hình như không hấp thụ được hay sao ấy, mãi cũng chẳng lên nổi 11kg. Chẳng bù cho Hà Anh ngày xưa, mới một tuổi mà đã 12,5kg rồi.
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét